Như Ý hơi ngạc nhiên.
Sự chân thành, trách nhiệm, bướng bỉnh và ngay thẳng của tuổi trẻ đã lay động cô một cách sâu sắc.
"Sau này con sẽ bảo vệ Sư phụ!"
Câu này chỉ đơn giản có một vài từ. Nhưng, Như Ý biết rằng lời hứa thời niên thiếu này sẽ tuân thủ cả cuộc đời! Năm đó khi những kẻ ác trêu chọc tỷ tỷ của hắn, khoảnh khắc nó dùng cơ thể mình chắn trước mặt tỷ tỷ, Như Ý biết rằng cậu bé là một người đàn ông máu mặt. Chỉ là nó còn quá trẻ, chỉ là một cậu bé lớn. Như Ý thậm chí hối hận về những lời vừa nói với nó có thể đã khiến nó lạc lối rồi.
"Tiểu tử ngốc, đứng dậy đi."
"Sư phụ, người không đồng ý, con sẽ quỳ ở đây vĩnh viễn không đứng dậy."
"Ngươi cũng đã khấu đầu rồi, ta không đồng ý thì cũng không được rồi."
"Sư phụ, thế là người đã đồng ý rồi sao?"
"Ngươi cũng đã gọi ta là sư phụ rồi mà."
"Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Sư phụ!" Tống Thanh vui mừng khôn xiết lại long trọng khấu đầu vài cái nữa, cho đến khi Như Ý nhấc nó lên sau đó ném ra ngoài.
"Ai ya!"
Tống Thanh đứng dậy rồi phủi nhẹ đi bụi đất bám trên người, cười nói: "Sư phụ, người nói lại lần nữa xem giới giang hồ là thứ gì không?"
Tống thanh nghiêm túc hỏi: “Tống Thanh, ngươi có thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ tỷ tỷ và bà không?"
Tống Minh gật đầu mạnh mẽ: "Vâng! Còn... phải bảo vệ Sư phụ!"
Như Ý nói: "Được rồi! Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835365/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.