Trác Lỗi, ăn mặc như một người bình thường, đang gào thét, lôi kéo người qua đường mua sách.
Đường đường là tứ công tử của Trác vương phủ mà lại lưu lạc tới mức phải bán sách trên phố ư?
Như Ý đứng xa xa nhìn, chứ không đi tới, Trác Lỗi không phát hiện ra cô, mà chỉ vồn vã chào mời người qua đường mua sách.
Tại sao hắn lại rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy?
Trác Công Quý không thường xuyên cho tiền hắn sao? Hơn nữa hắn dầu gì cũng là Tứ công tử của Trác gia, chắc hẳn mang lưới giao thiệp rất rộng và chỗ dựa vững chắc cũng không ít nhưng tại sao lại lưu lạc tới mức này?
Như Ý thật sự không hiểu được.
Cô thầm nhủ: "Hắn bị đuổi ra khỏi Trác vương phủ kỳ thực có một nửa là vì thay mình gánh tội, hắn hiện tại thảm như vậy hình như là do mình liên lụy hắn, có cần phải giúp hắn một chút không nhỉ? Trước tiên cứ quan sát đã rồi nói."
Đột nhiên, từ xa có mười mấy gã vai u thịt báp hung dữ sấn lại, đã ngã toàn bộ sạp sách trên phố, rồi hô hét: "Giao “Võ Thần Mật Thư” ra đây!"
"Tránh ra tránh ra!"
"Tất cả sách đều thuộc về chúng ta!"
"Nhanh lên một chút! Soát! Soát từng quyển một!"
"Ai dám dấu Võ Thần Mật Thư nhất định phải chết!"
Mười mấy gã hung dữ điên cuồng đạp đổ quầy sách, sách rơi đầy đất, những người bán sách nhao nhao bị đánh chạy trối chết, Trác Lỗi cũng ở trong số đó. Trác Lỗi không biết võ công, hiện tại lại không được Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835371/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.