Không biết là một ngày.
Hay là một tháng.
Hay là vĩnh viễn đều sẽ không trở lại nữa...
Thân phận Cửu tiểu thư của Trác gia đối với cô mà nói chỉ là một quyển hộ chiếu, để cô có thể đi khắp nơi trong cái thế giới này mà không gặp phải trở ngại gì.
Cô chẳng hề lạ lẫm với sự giàu sang của Trác vương phủ, cô chỉ mang theo Tiểu Bạch và Xích Triều, ngay cả số vàng mà cô có được nhờ đuổi giết bọn hải tặc khi làm thợ săn tiền thưởng cũng đem chôn giấu trong tiểu viện Lạc Vũ. Cô phát hiện thì ra thế giới này không có ngân phiếu, ra ngoài mà mang theo cả một xe tải vàng thì đúng là đồ não úng thủy.
Đường phố kinh thành trưng bày rất nhiều hàng hóa rực rỡ sắc màu, với Như Ý mà nói thì thế giới này đã lạ rồi nhưng mấy thứ hàng hóa kỳ quái kia lại càng lạ hơn nữa.
Ví dụ như cô sẽ nhìn thấy một cái khung bằng tre hình tam giác cao khoảng một mét, cô nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không biết cái thứ đó được dùng để làm gì. Nếu như nói là cái giá để móc đồ thì hình tam giác không đứng vững bằng hình tứ giác, đây là một nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vậy bàn học, bàn ăn, tủ quần áo và nhiêu thứ khác nữa ở thế kỷ hai mốt đều không phải là hình tam giác, mà là hình tứ giác. Hơn nữa cái khung bằng tre này cũng không cao, chỉ cao cỡ một đứa trẻ ba bốn tuổi mà thôi.
Như Ý thực sự nghĩ không ra công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835376/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.