Như Ý cảnh giác đi về phía giữa vòng tròn.
Trác Công Quý sờ tóc của cô, sau đó đột nhiên cao giọng quát: "Người ở chỗ này đều là đệ tử của Trác gia, nói vậy phần lớn trong số các ngươi đều biết Như ý là con gái của ta. Hai mươi năm trước, nói chính xác là một buổi tối của mười chín năm trước, con gái út Trác Linh của ta lúc đó mới sáu tháng tuổi, vẫn còn bọc trong tã đã bị kẻ cắp bắt đi, từ đó không rõ tông tích..."
Ông ta nói đến đoạn chuyện cũ này, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Những người lớn tuổi đều biết đó là một đoạn lịch sử bi phẫn và khuất nhục, nghĩ lại mà kinh của Trác gia. Còn những người trẻ tuổi lại vô cùng hứng thú nghe câu chuyện cũ này.
Trác Công Quý nói tiếp: "Như Ý chính là Trác Linh! Năm tháng trước trưởng tử Trác Lỗi của ta vô tình phát hiện cô nương này ở trên đường, chính là Như Ý. Trác Lỗi mang Như Ý về phủ Trác Vương, trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi và điều dưỡng, Như Ý đã khôi phục sức khỏe, sau đó nàng lấy thân phận Cửu tiểu thư cũng chính là con gái út Trác Linh của ta ở lại phủ Trác Vương."
"Sự kiện xảy ra vào ba tháng trước chắc hẳn các ngươi đều biết, con trai của ta bởi vì gây chuyện ở bên ngoài nên bị đuổi ra khỏi phủ Trác Vương, Như Ý gây chuyện chung thì bị lạnh nhạt ở đình trúc, nó ở đó cũng đã ba tháng, mà hôm nay..."
Trác Công Quý bỗng nhiên dừng lại.
Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835389/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.