Liên tiếp vài ngày sau, Như Ý như điên như dại, quên ăn quên ngủ, chỉ đắm chìm trong nghiên cứu kiếm pháp.
Lúc vừa mới bắt đầu cô chỉ đơn thuần đọc, lý giải và tiêu hóa nội dung của văn tự, sau đó từ từ dùng nhánh cây khô để thay thế kiếm, bắt đầu luyện tập chiêu thức tinh diệu trong quyển sách ghi chép lại.
Từ chập chững cho đến lưu loát thuần thục.
Kiếm pháp của Như Ý tiến bộ cực nhanh, tiến triển thần tốc.
Cô mỗi ngày đều đem hạch quả ra phơi, nhưng mỗi ngày thu vào đều phát hiện bị chuột ăn vụng mất một ít. Đến chiều hoàng hôn ngày thứ tám, khi Như Ý lại đến thu quả hạch, đột nhiên phát hiện trước mặt mình xẹt qua một đường trắng sáng…
“Con thỏ?”
“Thì ra con vật thần bí lại là một con thỏ.”
“Thì ra là con thỏ ăn vụng hạch quả?”
Như Ý hơi kinh ngạc.
Chuột ăn vụng quả hạch thì còn chấp nhận được, thỏ chỉ ăn cỏ tươi, cải trắng và cà rốt thôi, sao lại ăn hạch quả? Với lại, trí thông minh của thỏ cũng không đến mức độ biết gỡ bỏ phần vỏ của hạch quả mà ăn phần thịt bên trong.
Không phải chuột, cũng không phải là thỏ…
Màu trắng, trắng ngần như tuyết…
To tầm như con thỏ…
Chỉ số thông minh rất cao, và cảnh giác cũng cao độ, mỗi lần Như Ý tới gần một chút là nó liền chạy trốn…
Đây rốt cục là con gì?
Từng ngày từng ngày trôi qua, Như Ý giống như thoát ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, thế giới của cô chỉ còn kiếm pháp ảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835406/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.