Trác Công Phú trừng mắt nhìn rồi nói: “Lão Tam nói có lý! Đường Bắc gia muốn đánh thì chúng ta sẽ đánh với họ!”
Trác lão gia lộ vẻ thất vọng.
Ba đứa con này của ông, lão Đại lão Nhị trầm ổn uy nghiêm, nhưng lão Đại lại thiếu mưu kế, lão Nhị lại quá cẩn thận, lão Tam thì lại càng không cần nói, bản tính nóng nảy, hấp tấp, là tên bạo lực, bất chấp hậu quả. Còn lão Tứ vắng mặt hôm nay thì lại là thương nhân.
Tuy những đứa con này đều đã thành gia lập nghiệp, ở kinh thành cũng có danh có tiếng, nhưng lại không một ai có thể gánh được gia nghiệp khổng lồ này.
“Gọi Tiểu Tứ và Tiểu Cửu vào hỏi, sự việc chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”
Trác lão gia lạnh lùng nhắc nhở, trong lòng khẽ thở dài: Đến khi lão phu này trăm năm về già, ai có thể chống đỡ cây đại thụ phủ Trác Vương này đây?
Hy vọng duy nhất là …
“Con đi!”
Trác Công Vinh xung phong nhận việc đi gọi Trác Lỗi và Như Ý. Sau khi Trác Lỗi và Như Ý vào bái kiến các vị trưởng bối, Trác lão gia tử bắt đầu tra hỏi chân tướng quá trình sự việc xảy ra như thế nào.
Trác Lỗi thật thà kể lại quá trình diễn biến của câu chuyện.
Sau khi nghe xong, Trác Công Vinh không nhịn được lớn tiếng: “Tổ mẫu hắn! Những gì Tiểu Tứ nói và tên Đường Bắc gia kể khác nhau một trời một vực!”
Trác Công Quý nghiêm túc hỏi: “Trác Lỗi, những gì con nói đều là sự thật?”
Trác Lỗi nói: “Phụ thân, hài nhi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835410/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.