Trác Lỗi ngại ngùng nói: “Cũng không hẳn là để an ủi muội đâu. Nếu luyện võ không thành, ngày mai tứ ca đưa muội đến thư viện Quốc Tử Giám, sau này muội cố gắng học tập, nữ nhân vẫn là nên cầm bút nảy mực hay hơn là múa đao cầm kiếm.”
“Dạ. Tùy tứ ca sắp xếp vậy.”
Như Ý vốn dĩ định từ chối, cô đã có bốn học vị tiến sỹ, ba học vị thạc sỹ, và tinh thông bom mìn, vũ khí, độc dược y thuật, điều tra, cải trang và ngôn ngữ của sáu nước.
Vậy thì cô đâu cần thiết phải đi học nữa?
Nhưng cô lại không nỡ để Trác Lỗi hiền lành này buồn, trong lòng cô nghĩ đi đến thư viện để ứng phó vài ngày cũng tốt.
Thư viện Quốc Tử Giám là thư viện do triều đình xây dựng, nhận học viên ưu tú của các nơi trên cả nước, và cả con cháu của các quan lớn quý tộc. Nhân tài ưu tú nhất ở đây cũng có hậu phương vững chắc giàu có như phủ Trác Vương.
Trác Lỗi dẫn Như Ý đi thẳng một hướng xuyên qua học đường, thẳng đến thư viện phu tử đường.
Ở thế giới này, thầy giáo được gọi là phu tử, mà phu tử nổi tiếng nhất ở thư viện Quốc Tử Giám là Cát phu tử, ông cũng là thầy giáo của Trác Lỗi.
“Phu tử, đây là muội muội của học trò Trác Như Ý, xin thầy nhận muội làm học viên của thầy, đây sẽ là niềm vinh hạnh của muội muội, cũng là vinh hạnh cho phủ Trác Vương chúng tôi.”
Trác Lỗi sau khi hành lễ chào thầy xong nói thẳng vào vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-cua-bao-quan/835416/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.