Edit: TranGemy di3ndan.l3quydon
Sáng ngày hôm sau, Nhan Hạ tỉnh dậy vì đói bụng.
“Ục ục ục…” Bụng không ngừng vang lên, Nhan Hạ lật người ngồi dậy.
“Sao thế?” Lục Phỉ mơ màng nói không rõ tiếng, lập tức ôm chầm lấy eo Nhan Hạ nhỏ giọng hỏi, mũi anh vẫn quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người Nhan Hạ.
“Đói bụng rồi.” Nhan Hạ vuốt vuốt cái bụng của mình, thật sự là đói, rõ ràng hôm qua ăn rất nhiều, sao hôm nay lại đói như vậy?
“Đói bụng?” Nghe thấy câu này, mắt Lục Phỉ nhất thời sáng lên, cầm điện thoại bên cạnh nhìn qua.
Trên đó hiển thị sáu giờ rưỡi sáng.
Nhan Hạ cũng nhìn thấy, có chút ngoài ý muốn, tiếp tục nằm xuống nói: “Chúng ta ngủ tiếp một lát đi!”
“Anh đi nấu ít đồ ăn, anh cũng đói rồi.” Lục Phỉ nói xong đã vén chăn lên rời giường.
Nhìn bóng dáng của Lục Phỉ, khóe miệng Nhan Hạ không tự chủ được mà cong lên.
Ngồi trên giường lười biếng ngáp một cái, Nhan Hạ cũng rời giường.
Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, cô đổi sang một bộ đồ mặc thường ngày đơn giản, lúc này mới ra khỏi phòng.
Đi tới phòng bếp đã thấy Lục Phỉ đang nhanh nhẹn chuẩn bị đồ ăn sáng.
Liếc thấy bóng dáng Nhan Hạ, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Buổi sáng ăn cháo được không?”
“Ừm.” Nhan Hạ gật đầu, bây giờ cô thật sự chỉ muốn ăn một chút cái gì đó, dù là cái gì cũng được.
Lấy gạo ra vo sạch, không tới hai phút Lục Phỉ đã cho nước vừa đủ rồi cho lên nồi áp suất, sau đó lại bắt đầu mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-den-cung-sung-den-tan-cung/415309/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.