"Trần tổng nói, anh ta không thể giúp gì cho cô.” Nhìn Dương Ngưng, Trịnh Vân nói thẳng.
"Tại sao?" Vừa nghe đến hai chữ không thể, vẻ mặt Dương Ngưng có chút nóng nảy.
"Chính cô ban đầu tính định làm gì, chính cô rõ ràng nhất.” Trịnh Vân lạnh lùng nói.
Nghe được lời này, con ngươi Dương Ngưng co rụt lại, hắn ta biết cái gì rồi?
Trông bộ dáng khiếp sợ của người phụ nữ đối diện, Trịnh Vân cười lạnh:” Có người đem tư liệu truyền đến tay Trần tổng, về việc cô muốn đồng quy vu tận với công ty sau khi được bảo lãnh ra ngoài.”
Phỏng đoán lấy được nghiệm chứng, ánh mắt Dương Ngưng dần dần sáng tỏ, sau đó cô cười lạnh nói:” Rốt cuộc là ai có bản lĩnh lớn như vậy?”
"Người tình trong mộng của cô."
Lục Phỉ?
Thái độ Dương Ngưng đã không thể kiềm chế được.
O chưa bao giờ nghĩ đến người phá hoại là Lục Phỉ, vậy thì tất cả những gì cô đã trải qua trong quá khứ, anh ấy đều biết hết sao?
Hơn nữa, anh ấy còn nghĩ ra phương pháp này, để khiến cô có thù cũng chẳng thể báo được.
Trong lúc bất tri bất giác, nước mắt cứ như vậy rơi xuống.
Tại sao?
Tại sao đến cả hi vọng cuối cùng của cô cũng bị phai mờ mất?
Nét mặt cô tựa cười như không cười.
Loại vẻ mặt này, so khóc còn càng làm cho người ta bận tâm.
Chỉ tiếc, đứng ở trước mặt ô cũng không phải loại người biết thương hương tiếc ngọc.
Trịnh Vân nhìn chằm chằm Dương Ngưng một lúc, rồi mới nói: "Trần tổng nhắn lại với cô, tự giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-den-cung-sung-den-tan-cung/415325/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.