Buổi sáng, Kỳ Quảng Phong làm việc trong thư phòng, còn Thẩm Tiếu Tiếu thì ngồi bên ôm iPad chơi Angry Birds . Mỗi lần nghe mấy con chim hét thảm thiết, cô bé lại cười khanh khách tay múa chân đá. Kết quả là cả buổi sáng trôi qua, vẫn chơi loanh quanh ở màn đầu tiên mà vẫn thấy vui không chịu nổi. Kỳ Quảng Phong đối với thú vui kỳ lạ của cô bé này cũng hoàn toàn bất lực. Chiều đến, Kỳ Quảng Phong nhận được một cuộc điện thoại liền đưa cô bé xuống nhà. Sảnh lớn vốn trống trải buổi sáng, giờ đã đứng đầy người, trong đó có vài người là người quen kiếp trước của Thẩm Tiếu Tiếu. Ánh mắt cô bé đảo qua một lượt, lập tức đoán ra mục đích những người này đến đây. Ông bố tiện nghi này ra tay thật nhanh, Kỳ gia nhiều người phụ trách như vậy mà đều tụ tập ở đây, tám chín phần là để làm thủ tục nhận cô bé chính thức. Xem ra người này thực sự đối xử tốt với cô bé, nói không cảm động thì đúng là dối lòng. Lần đầu gặp nhau, tổng thời gian ở chung mới hơn hai mươi bảy tiếng đồng hồ, không có chút lợi ích nào thúc đẩy, vậy mà người này lại vì cô mà làm được đến mức này, thật sự không dễ chút nào. “Tiếu Tiếu, con ra ngoài chơi với Kỳ Trạch một lát nhé, ba còn phải bàn chuyện với các ông nội, bàn xong ba sẽ đến tìm con.” Kỳ Quảng Phong nói rồi bế cô bé xuống. “Tiếu Tiếu là em gái, Tiểu Trạch, con phải chăm sóc em thật tốt, biết không?” “Vâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2778060/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.