"Tiếu Tiếu, ngoan nào, gọi ba đi con." Buổi tối sau khi tắm xong, Kỳ Quảng Phong nhẹ giọng dỗ dành Kỳ Tiếu Tiếu khi đặt con bé lên giường.
Ban ngày anh còn tưởng con nhóc này chỉ nói đùa, không ngờ nửa ngày trôi qua, con nhóc cứng đầu này vẫn không chịu gọi "ba", cứ mãi gọi “Phong Phong”.
Khó khăn lắm mới có được một tiếng "ba" mềm mại nũng nịu, chưa kịp tận hưởng bao lâu đã bị ngắt quãng, Kỳ Quảng Phong dĩ nhiên không thể bỏ cuộc dễ dàng.
Đối mặt với kẻ đầu sỏ khiến mình mất hết mặt mũi, Kỳ Tiếu Tiếu sao có thể có sắc mặt tốt được, chu môi nói: "Phong Phong không thích con, cứ bắt con làm những chuyện con không thích." Hôm qua còn được ngắm “soái ca tắm rửa”, miễn cưỡng xem như bù đắp, hôm nay lại bị bọc kín như bánh chưng trắng, tâm trạng sao mà tốt được?
Kỳ Quảng Phong sững người, rất nhanh đã hiểu con nhóc đang nói đến chuyện gì. Anh nghiêng người, kéo cô bé lên đặt trên ngực mình, khẽ cười, lồng ngực rung rung: “Tiếu Tiếu nhớ dai thật đó nha.”
"Con là con nít, có quyền ghi hận." Cái miệng nhỏ chu ra, giọng nói mềm như kẹo bông gòn.
"Vậy thì ba phải bù đắp sao cho công chúa nhỏ của nhà ta mới chịu tha thứ cho ba đây?"
Nghe vậy, mắt Tiếu Tiếu sáng rỡ, nhìn Kỳ Quảng Phong, bắt đầu cân nhắc xem làm thế nào để khéo léo vòi vĩnh lợi ích cho mình.
Nếu trực tiếp yêu cầu anh cởi áo tắm để đã mắt một phen? Quá lộ liễu rồi. Hay lợi dụng cơ hội này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2779150/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.