Ra đến cửa, mấy gã lực lưỡng đang canh gác. Không đợi bọn chúng ra tay, Kỳ Tiếu Tiếu đã ra chiêu trước — vừa chạm mắt là cô lập tức thôi miên nhẹ toàn bộ. Mấy tên lính tép riu thế này, thôi miên đối với cô đúng là trò trẻ con. Kỳ Tiếu Tiếu tiện tay túm lấy một tên hỏi phòng của ả đàn bà kia ở đâu, rồi nhấc chân ngắn rảo bước đi luôn, suốt đường đi như dạo chơi, gặp ai thôi miên nấy, chẳng gặp chút trở ngại nào.
Tuy nhiên, loại thôi miên cấp độ này không duy trì được lâu, chẳng mấy chốc là tỉnh, nên cô phải nhanh lên mới được.
Băng qua một hành lang, cuối hành lang chính là căn phòng của ả ta.
Cửa phòng đóng rất chặt, bên ngoài còn có hai tên đàn em đang đứng gác. Không biết Kỳ Quảng Phong bao giờ mới đến, cô hơi lo. Cô liền thôi miên hai tên đàn em, lần này cô dùng ám thị trung cấp — chỉ cần cô ra dấu, một tên đã lập tức ngoan ngoãn mở cửa.
Bên trong phòng bài trí vô cùng mờ ám, đập vào mắt là chiếc giường kingsize trải đầy cánh hoa, khắp nơi ngập tràn không khí khiêu gợi. Nhưng trong mắt Kỳ Tiếu Tiếu chỉ thấy tục tĩu, cứ như ả ta sắp đem chính mình ra “rao bán” vậy. Người đàn bà kia đang ngồi trước bàn trang điểm, tô vẽ.
Nghe tiếng cửa mở, Khúc Phương không quay đầu lại, vẫn thong thả kẻ mày, giọng hờ hững:
“Là Kỳ thiếu đến à?”
Không ai đáp. Một lúc sau, Khúc Phương cau mày, quay đầu định mắng:
“Tôi…”
Lời còn chưa dứt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2787101/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.