“Dạo này con với Kỳ Trạch thân nhau lắm à?” Vừa vào cửa, Kỳ Quảng Phong đã tựa lưng vào sofa, hai tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Tiếu Tiếu đang đứng đối diện, vẻ mặt nghiêm khắc như đang thẩm vấn.
Kỳ Tiếu Tiếu vội vàng lắc đầu, ngồi thẳng người, miệng nói chắc như đinh đóng cột: “Không có, tuyệt đối không có.”
Sáu năm trôi qua, Phong Phong ngày càng khó lừa hơn, đúng là tinh quái thành tinh rồi, chẳng trách ông nội Kỳ cứ hễ thấy cô là lại than vắn thở dài. Một đứa cháu trai chững chạc thế này, trước mặt ông cụ lại chẳng ra dáng trưởng bối chút nào. Nhưng… cô vẫn còn nhỏ mà, Phong Phong không thể nương tay hơn được sao?
Kỳ Quảng Phong khẽ gật đầu, giọng cũng dịu đi không ít: “Con thông minh, chuyện gì cũng phải biết chừng mực là được, sau này đừng nhúng tay vào mấy chuyện như thế nữa.” Hôm đó anh thấy từ bên kia đường cái áo của con bé loang một mảng máu lớn, tim như muốn ngừng đập.
Từ sau vụ bắt cóc năm xưa, khi đôi tay của con bé suýt bị nghiền nát, anh đã luôn âm thầm để tâm bảo vệ nó. Nếu giờ lại xảy ra chuyện nữa… anh thực sự không biết sẽ làm sao.
Trải qua ngần ấy năm, Kỳ Tiếu Tiếu đã nắm được tính cách của anh không ít. Như này rõ ràng là không giận nữa rồi. Trong lòng cô lại bắt đầu hí hửng, cười toe toét: “Hehe, con biết ngay Phong Phong là tốt nhất!” Nói xong liền không khách khí kéo tay anh ra, rồi cực kỳ thuần thục ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2788634/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.