“Tiếu Tiếu, đi lâu như vậy có mệt không? Hay là chúng ta kiếm chỗ nghỉ một lát đi?” Từ chín giờ đến giờ đã mười giờ, con nhóc này vẫn chưa có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Bình thường chỉ cần đi bộ vài bước là than mệt than đau chân, vậy mà hôm nay lại hăng say lạ thường.
“Được thôi, nghỉ một lát rồi lát nữa mình đi tiếp.” Nhận lấy hộp sữa do Kỳ Quảng Phong đưa qua, Kỳ Tiếu Tiếu uống một ngụm, ánh mắt sáng long lanh.
Đã lâu lắm rồi cô mới được đi dạo thoải mái thế này.
Kiếp trước vì quá ngông cuồng, cô đã lộ diện quá nhiều, bị truy đuổi khắp nơi. Muốn đi dạo phố trong đám đông? Còn lâu! Đó chẳng khác nào tìm đường chết. Có lần nương nhờ một “núi dựa” lớn mới được yên ổn mà lượn phố được mấy lần, nhưng chưa được bao lâu “núi dựa” kia đã sập, cô lại bắt đầu cuộc sống trốn chạy bôn ba.
“Ái dà, bảo bối Tiếu Tiếu, chị nhớ em chết đi được!” Còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, mặt Kỳ Tiếu Tiếu đã bị ép chặt vào hai cục thịt mềm mại, suýt nữa thở không nổi.
Ôm mặt! Ngoài Diệp Thiển Dư thì còn ai vào đây nữa.
“Bảo bối à, gần đây chị có phải càng ngày càng đẫy đà không? Em xem, em còn chẳng dám ra ngoài gặp chị nữa rồi. Thoải mái không?” Diệp Thiển Dư vừa vỗ vỗ mái tóc Kỳ Tiếu Tiếu vừa mới nuôi dài được chút xíu, vừa cười rạng rỡ.
Kỳ Tiếu Tiếu: Còn biết xấu hổ không đấy? Làm cái trò đó trước mặt chồng tương lai chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2788636/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.