Lúc ngủ, Kỳ Tiếu Tiếu vẫn cảm thấy bất an. Cứ cách một lúc bụng lại đau, giống như có dao thép đang xoáy bên trong, đau đến mức cô chỉ muốn cuộn tròn lại thành một cục. Cuối cùng, Kỳ Tiếu Tiếu bị cơn đau làm cho tỉnh giấc.
Mở mắt ra, phía trên đầu tối om, ánh sáng nhàn nhạt rọi vào từ khe hở bên cạnh, chiếu lên một mảng sàn bên cạnh.
Đây là đâu? Không giống phòng của cô. Không lẽ lại xui xẻo như vậy, bị bắt cóc nữa rồi? Chẳng lẽ cô thật sự là miếng bánh thơm ai cũng muốn giành? Ôm bụng, Kỳ Tiếu Tiếu cố gắng ngồi dậy.
“CỐP —” một tiếng uỳnh vang lên, đầu cô đập mạnh, đau điếng.
“Ái da!” Kỳ Tiếu Tiếu ôm đầu hít sâu một hơi.
Đau chết mất, bây giờ trên thì đau, dưới cũng đau, thật sự muốn chết cho xong.
Cú đập đầu làm cô tỉnh táo lại, lúc này mới phát hiện thì ra mình đã lăn xuống dưới gầm giường. Chắc là lúc ngủ, bụng đau quá nên vô thức lăn lộn, rồi ngã xuống đất. Nhưng dưới đất có trải thảm dày nên không bị đau mà tỉnh dậy ngay, sau đó lại lăn tiếp vào gầm giường, không biết đã ngủ tiếp bao lâu mới bị đau mà tỉnh.
Người cô dính dính, quần áo bên trong ướt đẫm, sờ ra sau lưng thì toàn là mồ hôi. Rõ ràng là mùa xuân, trời không lạnh, không đắp chăn mà vẫn toát mồ hôi thế này, chắc lúc ngủ đau dữ dội lắm.
Nghỉ một lúc, đợi cơn đau bụng qua đi, Kỳ Tiếu Tiếu mới ôm bụng chậm rãi bò ra ngoài.
Cửa sổ mở, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-duy-nhat-co-vo-nho-thoi-mien/2796626/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.