Thở dài không biết bao nhiêu lần, trở mình liên tục, cuối cùng Mạnh Ảnh cũng phát cáu ngồi bật dậy, hay lắm, cô lại mất ngủ.
Đêm đã khuya như vậy, thật sự không thích hợp mất ngủ. Ánh đèn đường ở ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng một vầng sáng mờ mờ, trong phòng trừ hơi thở của mình ra, không còn có chút tiếng động gì. Cô vén chăn lên xuống giường, mở đèn ngủ lên, ánh sáng làm chói mắt, cô phải chớp mắt vài cái mơi thích ứng được.
Ra khỏi phòng ngủ, cô đi thật cẩn thận để tránh những đồ vật ở phòng khách, theo ánh đèn trong phòng ngủ đi đến bên ghế sofa mở TV lên, cô ôm chân ngồi trên ghế, cầm remote liên tục đổi kênh. Nửa đêm TV không có nhiều quảng cáo, nhiều kênh truyền hình cũng đang chiếu những bộ phim kinh điển ngày xưa, ánh sáng trắng xanh liên tục chớp nháy trước mắt cô, kỳ lạ không nói nên lời. Cô tắt âm thanh đi, chỉ nhìn phụ đề trên màn hình TV, đôi mắt đã quá mệt mỏi, nhưng cô vẫn không chịu dời mắt, chỉ như vậy mắt cô mới tạm thời không tuôn lệ. Cô căm ghét bản thân mình không thể buông xuôi, cô căm ghét hình ảnh Trình Diệc Nhiên dùng bữa với người phụ nữ khác trong nhà hàng cứ lởn vởn trong đầu cô. Đây là đêm thứ năm, cô luôn thức đến rạng sáng, nhưng lại không thể uống thuốc ngủ, cô cảm thấy nếu cứ như thế này thì cô sẽ phát điên mất.
Ngồi cả buổi thì cảm thấy đôi chân mình lạnh buốt, Mạnh Ảnh mới sực nhớ là mình quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-ca-doi/612606/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.