Edit: Thanh Hưng
Đến hơn mười giờ tối, Hề Bá Niên vẫn không có dấu hiệu khôi phục ý thức. Hề Hi ngại vì anh trsi cường thế nên chỉ có thể theo l<e qu?y d;on Hạng Việt rời đi trước. Tối nay cô không cần về nhà ngủ, vẫn ở nhà Hạng Việt như cũ, đây là Hề Duy chủ động nói ra, lo lắng cô một mình quay về trong nhà lớn kia sẽ không an toàn.
Lúc ngồi vào trong xe, Hề Hi còn nói thầm với Hạng Việt: "Sao anh em đột nhiên sáng suốt như vậy? Trước kia anh ấy phòng anh như phòng sói cơ mà."
Hạng Việt đang lái xe nghe được cô nhỏ giọng nói thầm, cười cười: "Đây là sức quyến rũ từ nhân cách, không hâm mộ được."
"Ai, em nói bác sĩ Hạng này, từ lúc nào thì da mặt anh dầy như vậy rồi hả?"
"Em là giáo viên giỏi." Hạng Việt nói.
Hề Hi: "...... Sao anh giống anh em thế, cái gì không tốt đều là em truyền bá."
Anh cười một tiếng, có điều ngụ ý hỏi: "Với anh em không có việc gì rồi hả?"
"Có thể có chuyện gì," Hề Hi xoay đầu ra ngoài cửa xe, có chút không để ý nói: "Tình cảm của hai anh em chúng em sẽ không bởi vì nhân tố bên ngoài mà thay đổi, nếu như một ngày nào đó thay đổi cũng là bởi vì có mâu thuẫn không thể hòa hợp, nhưng cho dù như vậy em cũng sẽ không thay đổi."
Hạng Việt thấy cô hơi lộ ra bóng lưng cô đơn, biết muốn cô ngay lập tức thật lòng tiếp nhận Thẩm Vi là có chút gượng ép. Thời gian luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-nhat/2550874/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.