Edit: Thanh Hưng
Ba năm sau
Hề Hi mang thai ba tháng, ăn cái gì ói cái đó, khổ không thể tả.
Buổi sáng lúc đánh răng lại phun một lần, cả người cũng có vẻ ỉu xìu ủ rũ, giống như bông hoa thiếu hụt chất dinh dưỡng, có vẻ phờ phạc rã rượi.
Hạng Việt đau lòng không thôi, cả ngày nghiên cứu sách dạy nấu ăn, tìm người hỏi phương thuốc dân gian, còn cố ý tìm lão trung y hỏi thăm. Đáng tiếc nôn nghén là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai, dù là bác sĩ lợi hại hơn nữa cũng bất lực.
"Tiểu gia hỏa này tương lai nếu dám không hiếu thuận, em nhất định sẽ lột da nó!"
Hạng Việt cảm thấy buồn cười, xoa xoa cái bụng vẫn bằng phẳng như cũ của cô: "Ngoan, tương lai chờ sinh ra rồi, con muốn giày vò thế nào đều được."
"Hừ, bây giờ nói thật dễ nghe, không chừng đến lúc đó lại trở mặt không nhận người đấy," Nhớ tới lúc mới vừa biết mình mang thai thì cái người này vô cùng vui mừng nhiệt tình, Hề Hi lại không dễ chịu, "Nói, em quan trọng hay là nó quan trọng?"
Thật là một đứa bé. Hạng Việt bất đắc dĩ nghĩ, ngoài miệng lại không do dự: "Không ai quan trọng hơn em được, em là bảo bối của anh ~" Lời ngon tiếng ngọt thật sự há mồm là có thể nói ra. Điều này cũng phải cảm ơn thói quen những năm gần đây dưỡng thành, cô nhóc này thích nghe những lời dễ nghe, lòng hư vinh tương đối mạnh. Nhất là trên mặt tình cảm của hai người lại càng nghiêm trọng hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-nhat/2550900/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.