Ngày hôm sau, khi Lý Huyền tỉnh táo lại, nhìn ngón tay của mình, ôm đầu suy nghĩ thật lâu, hình như đêm qua Lâm Hi đã nói gì đó, hai người còn trịnh trọng ngoéo tay một cái, hẳn là rất quan trọng, nhưng rốt cuộc đã nói gì?
Đầu rất đau, nhất thời nghĩ không ra…
Lâm Hi đi vào văn phòng, trong tay cầm một tờ giấy thông báo hơi mỏng, ngồi xuống bên cạnh Lý Huyền, hai chân gác lên sô pha, đập mạnh tờ thông báo xuống trước mặt cô: “Bảo bối, cô giải thích cho tôi đi.”
Lý Huyền chỉ liếc qua tờ thông báo, vừa cắn quả táo vừa lườm anh một cái, đe doạ nói: “Những hoạt động này tôi đều đã chọn lựa kỹ càng cho cậu rồi, dám oán giận một tiếng thử xem!”
Lâm Hi không nuốt nổi bộ dạng này của cô, cầm tờ thông báo nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Lý Huyền: “Không có kỳ nghỉ nào à?”
Lý Huyền giật lấy tờ thông báo, chỉ vào chỗ trống bên trong: “Sao lại không có, ăn tết không phải cho cậu nghỉ phép mười ngày sao?”
“Cô đấy, thật sự coi tôi là công cụ kiếm tiền hả?”
“Cậu nổi tiếng mà.” Lý Huyền nheo mắt mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tờ thông báo vào mặt Lâm Hi: “Ngẫm lại những người mới đang bị đông cứng ở vòng cực Bắc, cậu may mắn biết bao, quý trọng đi!”
“Ha ha.”
“Đúng rồi, tối hôm qua có phải cậu đã nói gì đó với tôi đúng không? Tại sao tôi không nhớ nổi…” Lý Huyền xoa khóe mắt, nhíu mày hỏi.
Lâm Hi cao giọng: “Thật sự không nhớ ra?”
Lý Huyền chân thành gật đầu: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-sao-nho/2298412/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.