Lâm Hi khiêng cái cuốc, kéo ống quần, cùng chú Vương đi trên ruộng, trên đùi anh dính đầy bùn, trông vô cùng nhếch nhác, điều này làm cho chú Vương rất áy náy.
“Tiểu Hi, đưa cái cuốc cho chú đi.”
“Không sao, cũng không nặng.”
Chưa về đến thôn, Lâm Hi đã nhìn thấy Mao Mao và Tây Bảo từ xa, sủa gâu gâu từ bờ ruộng thượng chạy tới, Lâm Hi chào đón, ngồi xổm xuống vuốt ve chúng, ngẩng đầu lại không nhìn thấy Lý Huyền, tò mò hỏi một tiếng: “Tại sao mẹ lại thả các con ra?”
Hai chú chó có vẻ rất nôn nóng, Mao Mao cắn ống quần Lâm Hi, muốn kéo anh về, Tây Bảo trực tiếp lăn lộn bên bờ ruộng trước mặt, lăn đến khi mình dính đầy bùn, sủa to gâu gâu với anh.
Đúng lúc này Trịnh Dĩnh từ trên sườn núi vội vàng chạy xuống, hô to một tiếng với anh: “Lâm Hi! Lý Huyền bị lạc đường trên núi rồi!”
Cái cuốc trên tay Lâm Hi rơi xuống đất, bất chấp tất cả, chạy như điên về phía thôn Cao Tỉnh! Hai chú chó một trước một sau đi theo bên người anh.
Trở về thôn Cao Tỉnh, đúng lúc chạm mặt trưởng thôn dẫn theo vài người dân trong thôn đến, nhìn thấy đạo diễn Chu Dịch, Lâm Hi túm cổ áo đạo diễn, suýt chút nữa trực tiếp nhấc bổng cả người đạo diễn lên: “Lý Huyền ở đâu?” Giọng anh trầm thấp đến đáng sợ, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, đỏ rực, rất đáng sợ.
“Lâm Hi, anh bình tĩnh một chút.” Nhiếp ảnh gia Tiểu Trình bên cạnh vội vàng lại đây khuyên giải: “Cô ấy vẫn ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-sao-nho/2298416/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.