“Lục tổng, ông định, khi nào nói chuyện này cho Lâm Hi?” Lý Huyền tò mò hỏi ông, rốt cuộc đây không phải chuyện nhỏ, Lâm Hi vẫn luôn nghĩ Lâm Chính Huyền là bố anh, nếu anh biết trên thế giới này, còn có một người Lục Tinh Chước, có lẽ chính là bố ruột của anh, Lý Huyền hoàn toàn không tưởng tượng được, Lâm Hi sẽ có phản ứng gì.
“Đứa bé kia, tính tình quá bướng bỉnh, hiện tại không phải thời điểm, tôi nghĩ… Chờ đến khi thằng bé chín chắn hơn một chút, rồi nói sau, tôi sợ thằng bé nhất thời không thể chấp nhận.”
Lục Tinh Chước hiểu Lâm Hi, thế nên ông không dám nói.
“Lục tổng, có lẽ Lâm Hi, so với ông nghĩ, có thể còn kiên cường hơn.” Lý Huyền mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói lời trong lòng với Lục Tinh Chước: “Tôi cảm thấy chuyện này, cho anh ấy biết sớm một chút thì sẽ tốt hơn.” Trông Lâm Hi giống một đứa trẻ, nhưng tâm tư của anh rất sâu, đã vượt xa tuổi thật của anh, nếu không cũng không thể nắm được trái tim thiếu nữ lớn tuổi như Lý Huyền.
“Chuyện này, tôi muốn suy nghĩ lại, trước khi tôi nghĩ xong, hy vọng cô có thể giúp tôi giữ bí mật, có được không?” Lục Tinh Chước nhìn về phía Lý Huyền.
Đã biết chuyện này, còn muốn giấu Lâm Hi, có được không?
“Lục tổng…” Lý Huyền vẫn muốn khuyên ông, Lục Tinh Chước lại vẫy tay: “Lý Huyền, tôi nói vậy với cô, nếu Lâm Hi có thể chấp nhận người bố là tôi đây, đương nhiên rất tốt, nhưng nếu thằng bé không chấp nhận thì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-sao-nho/2298426/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.