Hai chú chó kêu “Ẳng” một tiếng, Tây Bảo chạy tới trước, cắn góc áo Lâm Hi kéo ra sau, Mao Mao trực tiếp chắn trước người Lý Huyền, kêu một tiếng trầm thấp đe dọa Lâm Hi, không cho anh chạm vào Lý Huyền.
Hai chú chó đều khá to lớn, một cắn một chắn anh như vậy, Lâm Hi thật sự bị chúng kiềm chế.
Anh mắng một tiếng: “Hôm nay đều muốn làm phản có phải không!”
Dứt lời anh giả bộ đá Tây Bảo một cái, nhưng chú ý đến lực, không thật sự đá đến nó, chỉ dọa dẫm thôi.
Nhưng bên Lý Huyền lại thật sự nổi giận.
“Anh dám động vào con trai em!” Lý Huyền đứng dậy đẩy Lâm Hi: “Em liều mạng với anh!”
Lâm Hi để mặc cô khoa chân múa tay trút giận trên người mình, trực tiếp chặn ngang, kẹp cô dưới nách, khiêng vào phòng, hai chú chó xông tới lại bị Lâm Hi nhốt ngoài cửa, tiếng chó sủa inh ỏi không ngừng, ồn ào đến mức khiến anh tâm phiền ý loạn, ầm ĩ cái gì! Khiến anh thật sự muốn làm cái gì đó với cô!
“Câm miệng hết cho bố! Nếu không tối nay ông đây làm món thịt chó hầm!”
“Anh dám!” Lý Huyền trừng anh.
Lâm Hi hừ lạnh một tiếng, nhìn tay của mình, vừa rồi lôi kéo, móng tay cô cào vào mu bàn tay anh, vẽ ra một vết máu.
Ánh mắt Lý Huyền dời xuống, cũng chú ý tới vết thương này.
Lập tức nguôi giận, lại thoáng đau lòng.
Hừ! Đáng đời!
Lâm Hi đặt mu bàn tay bên môi, vươn đầu lưỡi, liếm liếm.
???
“Buồn nôn không?” Cô vừa nói vừa đứng dậy, định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-sao-nho/2298436/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.