“Rất bẩn.”
Dường như Lý Huyền hiểu tâm tư của anh, nếu không tại sao mỗi đêm ngủ anh lại đi tất như vậy.
“Không bẩn.” Cô mỉm cười, ghé sát mặt vào chân anh ngửi ngửi, bật cười khanh khách.
Lâm Hi càng xấu hổ, mặt càng nóng đến đỏ bừng: “Cô nhóc chết tiệt kia, khẩu vị của em thật là nặng!”
Lý Huyền không trêu anh nữa, lấy thuốc bôi nứt da trong túi, đây là thuốc cô nhờ một người bạn bên Thái Lan gửi về, tốn chút thời gian, nhưng nghe nói hiệu quả trị nứt da rất tốt. Vặn mở nắp, dùng đầu ngón tay lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận bôi lên miệng vết thương trên chân Lâm Hi, thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi: “Anh cảm thấy thế nào? Có đau không?”
Không đau, rất mát lạnh thoải mái, được tay cô vuốt ve, còn hơi ngứa.
Mặt Lâm Hi vẫn chưa hết đỏ, anh ngồi dậy, nhận lấy thuốc trong tay Lý Huyền: “Để anh tự bôi, em mau đi rửa tay đi.”
“Em đâu có chê.” Lý Huyền không cho anh động tay: “Anh động tay động chân, bôi không tốt, mỗi một chỗ cũng không thể bỏ qua.”
Lâm Hi nhìn ánh mắt vẻ mặt nghiêm túc của Lý Huyền, hơi thở ấm áp tựa như lụa mỏng, lướt qua chân anh, tim anh chợt biến thành hồ nước mùa xuân, sóng nước dịu dàng.
“Lý Huyền.” Anh đột nhiên gọi cô.
Cô ngẩng đầu: “Dạ?”
“Cái mạng này của ông đây, đều cho em.” Mặt anh, vẫn phiếm hồng.
———-
Gần đến đêm 30, Lý Huyền không muốn về nhà, lần trước ầm ĩ với Triệu Di, cô quyết định, cái nhà kia, không bao giờ trở về nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-em-sao-nho/2298445/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.