Edit: Phạmnhi
Mặt Cảnh Vân Chiêu không thay đổi, nghe lời cầu xin của Kiều Hồng Diệp, không lộ ra bất kỳ ý định tha thứ nào.
Mặc dù thái độ như vậy có vẻ hơi cứng rắn đối với người khác, nhưng Cảnh Vân Chiêu không thể kiềm chế được muốn chèn ép trái tim Kiều Hồng Diệp, nhìn cô ta mặt mày xám tro tuyệt vọng kêu rên, cô lại cảm thấy tâm trạng vui vẻ.
Cảnh Vân Chiêu ngoắc ngoắc môi: "Cô bị Kiều Uý Dân đánh chết liên quan gì tới tôi? Tôi chỉ biết, tôi không thể để cô sống nữa."
"Chị, chị... tại sao chị có thể làm như vậy chứ? Dù nói thế nào chúng ta đều là chị em lớn lên cùng nhau!" Kiều Hồng Diệp không cam lòng nói.
"Tôi họ Cảnh." Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh lùng một tiếng, tỏ rõ mình không liên quan đến nhà họ Kiều.
Thái độ kiên quyết làm thể xác và tinh thần Kiều Hồng Diệp run rẩy, cúi đầu nhìn hình rải rác trên bàn, hận không có một mồi đốt sạch sẽ tất cả!
Cô ta đã cầu xin Cảnh Vân Chiêu tha thứ một cách thấp hèn như vậy, nhưng cô vẫn không để ý đến cảm nhận của cô ta!
"Từ nhỏ đã như vậy, Cảnh Vân Chiêu, con người chị vẫn làm tôi cảm thấy chán ghét!" Sắc mặt Kiều Hồng Diệp dữ tợn, hung hăng nói một câu.
Cô ta đột nhiên sắc bén thét lên một tiếng làm Tô Sở sợ hết hồn, không nhịn được vỗ vỗ bộ ngực ʘʘ, Kiều Hồng Diệp cũng quá kinh khủng, bình thường dịu dàng động lòng người, không ngờ tới lúc chó cùng dứt giậu (bị đẩy đến đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886172/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.