Edit: Phạmnhi
Cảnh Vân Chiêu nghe được tiếng động, đã từ trong không trong phòng ra ngoài, vừa mới mở cửa ra, đã nhìn Kiều Hồng Diệp khóc không còn hình dáng, vừa khóc vừa tố cáo.
Mím môi một cái, ngược lại Cảnh Vân Chiêu khẽ mỉm cười, đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, cầm trong tay lá thư, đặt ở trên khay trà, sâu xa nói: "Đã đến như vậy rồi thì ngồi xuống đi."
Kiều Hồng Diệp sững sờ, không nghĩ tới lần này nói chuyện với Cảnh Vân chiêu dễ dàng như vậy.
Kiều Hồng Diệp làm sao cự tuyệt, vì ở trước mặt Đường Tử Hoa biểu hiện mình, lập tức đi tới: "Cám ơn, mặc dù hai chúng ta không phải cùng một dòng họ, nhưng ở trong lòng em chị vĩnh viễn là chị của em, lớn lên cùng nhau nhiều năm như vậy, trong lòng em vẫn coi chị như người thân mình. . . . . ."
"Người thân?" Cảnh Vân Chiêu cười lạnh giọng xuống, cười nói: "Đừng vội làm thân, có một số thứ cô nhìn kỹ trước rồi hẵn nói."
Nói xong, Cảnh Vân Chiêu móc ra một tấm hình: "Tấm này là cô và Tào Hành, chuẩn bị đến phòng tôi trộm đồ, không sai chứ?"
"Tấm này là cô đứng ở cái hẻm nhỏ giúp Tào Hành đi canh chừng." Cảnh Vân Chiêu tiếp tục đem hình bày tại trên khay trà, nói tiếp: "Tấm này cô theo dõi tôi, còn tấm này? Cô kể khổ với bạn học ở ngoài trường? Để cho tôi suy nghĩ một chút, lúc ấy ngươi đang nói, tất cả đều là âm mưu của tôi, là tôi đổ oan cô đúng không?"
Cảnh Vân chiêu lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886176/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.