Edit: Phạmnhi
Âm thanh lười biếng có chút từ tính khàn khàn, kết hợp hoàn hảo với gương mặt đẹp trai lại cực kì bị thảm cố tình lại nhíu mày kiêu ngạo, sự hấp dẫn không nói nên lời.
Cảnh Vân Chiêu sống qua hai đời cũng chưa từng thấy qua người có giọng nói thậm chí có dáng người xuất chúng trong mọi mặt như Lê Thiếu Vân, dĩ nhiên, vòng sinh hoạt kiếp trước của cô rất nhỏ, thời điểm nhìn thấy người khác không ở trường học thì cũng là trong tù.
Nhưng giờ phút này Lê Thiếu Vân cũng không thể làm gì được, Cảnh Vân Chiêu dứt khoát ngồi xuống, cầm một quả táo: "Ăn không?"
"Thật không có gì muốn nói sao?" Lê Thiếu Vân lại hỏi lần nữa.
Cảnh Vân Chiêu làm bộ như không nghe thấy: "Vậy tôi tự ăn."
Lê Thiếu Vân khóe miệng rụt rụt, nhìn tiểu nha đầu trước mắt, nghĩ thầm dù sao Cảnh Vân Chiêu vẫn còn nhỏ, anh ta một người trưởng thành ít nhiều cũng muốn nhượng cô mấy phần, lúc này mới nặn ra một nụ cười không mấy vui vẻ nói: "Phải nói chuyện anh bị tai nạn xe như vậy, cùng có chút liên quan đến em. . . . . ."
Động tác trong tay Cảnh Vân Chiêu dừng lại: "Người lái xe tải kia của cũng không phải là tôi."
"Anh biết rõ." Lê Thiếu Vân khóe miệng nhếch lên: "Nhưng kể từ khi bị em đá một cú kia, trạng thái tinh thần của anh cũng không quá tốt, mới bảo tài xế chở anh đi dạo khắp nơi, mặc dù em chưa thành niên, nhưng em là một bác sĩ, nên biết đàn ông coi trọng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886202/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.