Trong lòng Đỗ Lâm suy nghĩ, người Lê Thiếu Vân chờ chắc chắn không phải là học sinh, dù sao người có thể liên quan đến y thuật tối thiểu cũng nên là một ông lão mấy chục tuổi, có lẽ là giáo viên của trường này cũng không chừng.
Chỉ là suy nghĩ một lúc, nhìn Lê Thiếu Vân đột nhiên bước về phía một bóng hình đi tới.
Ánh mắt sáng lên, anh ta cũng xoay người lại một chằm chằm, nhưng vừa nhìn thấy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đóng lại, vẻ mặt cực kì đặc sắc, không chỉ là anh ta, chính là tài xế lái xe khóe miệng cũng co giật một lúc, hiển nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của Lê Thiếu Vân quá không đáng tin vào.
"Lê tiên sinh?" Cảnh Vân Chiêu trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngăn trở đường đi của mình, lộ ra mấy phần phần kinh ngạc.
Bên ngoài Lê Thiếu Vân chỉ mặc một áo sơ mi trắng đơn giản, mơ hồ có thể nhìn cho ra cơ bắp trên cánh tay, đôi lông dài và đen hạ xuống, một đôi mắt như trời sinh mang theo ý cười, làm người nhìn cảm thấy chói mắt.
Lê Thiếu Vân khóe miệng nhếch lên, Cảnh Vân Chiêu lại cảm thấy người đàn ông này giống như là phát sáng, thực sự quá thu hút sự chú ý của người khác, nhất là nơi này là trước cửa trường học, nữ sinh tuổi này đối với người đẹp trai hoặc một số sự vật mang theo mấy phần say mê, cô cũng không muốn mình mới vừa thoát khỏi tin đồn lại rơi vào một tin đồn khác.
Thân thể lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886248/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.