Người dân trấn nhỏ thành thật chất phác, nếu Kiều Úy Dân thật sự chỉ là đơn giản dạy dỗ con cái, người khác cũng sẽ không cảm thấy có gì không đúng, nhưng lúc chuyện diễn biến đến ngược đãi thế này thì gần như mọi người cũng không hiểu được.
Tuy nói không phải ruột, nhưng cô bé này mới bây lớn? Tại sao có thể ra tay được chứ?
"Lão Kiều à, đây cũng là ông không đúng, nếu cha mẹ ruột của cô bé tìm tới, làm sao ông ăn nói với người nhà bọn họ đây?" Lập tức có người bất mãn nói.
Nếu con gái của bọn bọ từ nhỏ bị người sai khiến làm người ở, bọn họ chính là liều cái mạng già cũng muốn đòi cái công đạo, công ơn nuôi dưỡng tuy nói lớn hơn trời, nhưng cách làm này của Kiều Úy Dân nơi nào còn có thể tính được là dưỡng dục? Là hành hạ thì đúng hơn.
Kiều Úy Dân không ngờ miệng Cảnh Vân Chiêu lợi hại như vậy, mới mấy câu nói sẽ để cho ánh mắt người khác nhìn mình cũng thay đổi, lập tức nói sang chuyện khác: "Các người đừng nghe con bé này nói bậy, nếu nó hiểu chuyện tôi nào có thể ra tay với nó chứ? Còn nữa, một cô bé mười lăm tuổi, vừa ra tay chính là hai mươi vạn, tiền này nếu như không phải là trộm thì đó chính là dùng cách không đứng đắn kiếm được!"
Hai mươi vạn, ông cùng với người khác hợp tác kinh doanh xưởng nhỏ hiệu ích không tệ, nhưng tiền chia được trong tay của ông hàng năm có lẽ cũng không có số này.
Cảnh Vân Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886289/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.