Cảnh Vân Chiêu nói một câu đơn giản, suýt nữa làm kinh động tất cả mọi người chung quanh, còn có người mỉm cười"Khúc khích" nữa chứ, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu lắc đầu liên tục.
Trước kia đã nghe Kiều Úy Dân nói cô bé này không hiểu chuyện, bây giờ nhìn lại, quả đúng như thế!
"Cô bé, cũng không phải là hai mươi vạn tiền vàng đâu!" Một người cười ha ha nói.
Lão Lý vẫn ôm bình lớn không buông tay, cũng cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù người khác thành thật, nhưng cũng không thể để cho bất kì ai cũng có thể bắt nạt? Nếu như trước mắt không phải là một cô bé, lão cũng muốn mở miệng khiển trách mấy câu.
Cảnh Vân Chiêu cũng không quan tâm đến người mở miệng cười nhạo, chỉ là cô lấy từ bọc sách của mình một xấp giấy dầu rồi nói: "Nếu như chú cảm thấy chuyển khoản phiền toái, tôi cũng có thể trả bằng tiền mặt, tiền đều ở đây, tôi có thể cầm đồ đi không?"
Vốn là cảm thấy chuyển khoản an toàn một chút, dù sao nơi này có không ít người, khiến chú này mang theo một số tiền lớn đi khắp nơi như vậy, dù sao cũng hơi nguy hiểm.
"Tiền thật?!" Trong nháy mắt, người mới vừa còn cười nhạo nhất thời đứng lên, nhét bánh bao vào trong miệng suýt nữa thì nghẹn.
Chỉ thấy Cảnh Vân Chiêu mở ra giấy dầu, bên trong bày 20 xấp tiền thật chỉnh tề, làm như sợ đối phương cảm thấy là giả, dứt khoát đặt ở trong lòng ngực người nọ, cầm bình lớn trong tay, mặc cho đối phương kiểm tra.
Mặc dù lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886294/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.