Diệp Thanh chỉ cảm thấy mình hổ thẹn với mọi người, nhất là người đáng ghét đang đứng trước mặt mình, càng cảm thấy không thể ẩn nấp sự hèn mọn tự ái này, đã bị phơi ra, tiêu tán hoàn toàn.
Dáng vẻ mẹ Diệp vẫn còn có chút chóng mặt, từ từ chậm lại, trong mắt tồn tại sự thất vọng cùng tuyệt vọng, ý chí đều muốn bị tiêu tan hết.
Một buổi sáng từ giàu có chuyển biến làm kẻ mắc nợ thật sự mệt mỏi, bản thân bà cũng không tiếp thụ nổi, nhưng trước kia có lý do để kiên trì tiếp, nhưng bây giờ, lý do cũng có chút gượng gạo rồi.
"Cô rốt cuộc muốn làm cái gì! Cảnh Vân Chiêu tại sao cô phải cứ dây dưa với tôi vậy!" Diệp Thanh tức giận nói.
Cảnh Vân Chiêu châm chọc nhìn cô ta một cái: "Cô nói như vậy không cảm thấy trái lương tâm sao? Tôi chưa từng có đắc tội với cô, là tự cô liệt tôi vào danh quân địch, không phải khắp nơi nhằm vào tôi sao? Tôi coi như là đã khoan dung với cô rồi, cô vẫn còn hỏi tôi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không cảm thấy buồn cười hả?"
"Cô đưa tay muốn tiền của ba mẹ cô, nhưng cô có nghĩ qua mình thiếu bọn họ bao nhiêu không? Cô cảm thấy mất mặt, nhưng theo suy nghĩ của tôi, cho con gái như cô vậy, đời này mẹ cô mới là người cảm thấy mất mặt đó!"
Cảnh Vân Chiêu không phải là một Thánh mẫu, cũng không nghĩ tới dùng đạo đức lừa dối, chẳng qua là cảm thấy, lẽ ra một người nên có lương tâm đúng đắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886311/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.