Nhưng thái độ của Lê Thiếu Vân lại khiêm tốn, lúc này cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại những bạn học khác có chút không nhịn được.
"Dì Dương à, thật ra thì chuyện này không trách khách sạn được, đều là Diệp Thanh huyên náo, Diệp Thanh làm nước đồ ăn thừa bắn vào trên người của Điềm Điềm hơn nữa thái độ cũng không tốt, Điềm Điềm muốn đi, nhưng Diệp Thanh không cho đi, hai người lôi kéo không cẩn thận làm tổn thương Điềm Điềm......" Vừa nhìn những bạn học khác muốn mở miệng, Tưởng Hạ lập tức thay mặt nói trước.
Dì Dương vừa nghe, sắc mặt cũng không quá tốt: "Không cẩn thận? Xuống tay ác như vậy, dáng vẻ này mà không cẩn thận ư....! Mới vừa rồi khi chúng tôi đến hỏi bác sĩ, đôi mắt này thiếu chút nữa thì phá hủy! Còn đầu thì chảy máu như vậy, cái này phải bao lâu có thể bù lại đây hả? Nếu sau này để lại sẹo thì làm thế nào đây! Đúng rồi, ai là Diệp Thanh! Có phải là cháu hay không?"
Cảnh Vân Chiêu cách gần đó, ở trong phòng bệnh thời gian lâu nhất, nhìn qua cũng lo lắng nhất, cho nên mẹ Dương theo bản năng lại cảm thấy cô gái trước mắt này chính là Diệp Thanh trong miệng bọn họ, hung hăng nhìn chằm chằm.
"Dì à, sợ rằng dì nhận lầm người rồi." Bên cạnh, Lê Thiếu Vân chủ động nói giúp: "Cô ấy tên Cảnh Vân Chiêu, nếu như không phải cô ấy xử lý vết thương mắt của con gái dì trước, thì sau này mắt của cô bé ấy (DĐĐ) vẫn còn chưa chắc có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886323/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.