Dáng vẻ ông Từ vuốt nhân sâm giống như là một sắc quỷ nhìn phụ nữ vậy, quan sát một lúc lâu phía trước phía sau, ánh mắt già nua cũng bốc lên lục quang* (*ánh sáng màu xanh lá cây).
"Ba trăm vạn, con lấy tiền đi, đồ giữ lại!" Ông Từ dứt khoát nói đơn giản, nhưngtay cũng không nới lỏng được.
Nhưng ánh mắt nhìn Cảnh Vân Chiêu cũng càng ngày càng nóng bỏng, thật giống như cô chính là châu báu vậy, chỉ là trong lòng thở dài, đồ tốt như vậy, ở kinh đô, cũng là khó gặp, nếu ông cắt đi thành từng miếng ăn là không được rồi, vẫn là pha rượu thì tốt hơn, cường thân kiện thể, để lâu được!
Lúc này Cảnh Vân Chiêu đã bị con số 300 vạn kia đập chóng mặt, kiếp trước đừng nói là ba trăm vạn, chính là ba vạn khối, cô đều không có sờ qua!
Nhưng cô còn chưa có mất trí: "Ông Từ, nếu ông không có nhiều tiền như vậy hay là thôi đi, không nên bởi vì mua một gốc cây nhân sâm mà phải bán ngôi nhà này.
Ông Từ này không phải là một lão già sao? Làm gì có tiền chứ?
Nếu ông lão bởi vì tai hoạ này mà sau này không có chỗ đặt chân, tuổi già thê lương, khiến cô áy náy, dù sao ông đối với cô cũng rất tốt.
Ông Từ vừa nghe, lập tức dáng vẻ vừa một bộ phùng mang trợn mắt, chỉ là vừa định khiển trách, lại nghĩ tới nhân sâm trong tay, lập tức dập lửa, hiếm khi nói nhỏ nhẹ: "Con cũng quá coi thường ông, chút tiền này đối với ông mà nói không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886331/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.