Vừa nhìn thấy Lữ Giai, Cảnh Vân Chiêu đã nghĩ đến đúng là bốn chữ “Oan gia ngõ hẹp."
Tính tình Lữ Giai khá tuỳ tiện, mặc dù dáng dấp xinh đẹp và đáng yêu không bằng Kiều Hồng Diệp, nhưng cô ta cũng coi như may mắn, có mấy người anh họ yêu thương cô ta, như Mặc Lục, Lâm Tùng và Nhất Điểm Hồng, cho dù Lữ Giai không phải là một mỹ nhân, nhưng những người anh họ này vẫn rất cưng chiều cô ta, hơn nữa thường xuyên đi cửa trường học đón cô em họ này tan học, trong trường học có rất nhiều người hâm mộ cô ta.
Chỉ thấy sau lưng Lữ Giai, đứng bốn nam sinh, lớn hơn 20 tuổi, nhỏ nhất cũng là khoảng mười bảy mười tám tuổi.
"Cô ta chính là Cảnh Vân Chiêu?! Em nói là con nhỏ đó sao?" Một người trong đó bỗng nhiên tức giận hỏi.
"Anh Ba, chính cô ta hãm hại em đó! Rõ ràng là em bị thua thiệt, cô ta ở trước mặt giáo viên oan uổng em đánh cô ta! Bởi vì cô ta mà cha mẹ cũng không tin em!" Lữ Giai tức giận tố cáo.
"Thực con mẹ nó*** tiện! Giai Giai em hãy yên tâm đi! Anh nhất định giúp em hả giận!" Anh họ thứ ba (anh Ba) vừa nói xong, bốn người trực tiếp làm thành một vòng, chặn Cảnh Vân Chiêu ở đầu đường.
Lữ Giai giương ở bên ngoài, vẻ mặt hài lòng: "Anh, bên ngoài nhiều người, mang cô ta đi vào trong hẻm nhỏ rồi nói."
Lúc này, ban đêm gió lớn, cũng không có một mèo hoang nào, cô ta cũng không tin còn có thể để cho Cảnh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-nu-bac-si/886342/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.