Không ai đưa ra câu trả lời.
Mọi người cũng hoàn toàn không biết.
Nhưng điều duy nhất đáng chắc chắn chính là, Nhạc Nịnh đã được giải tỏa hiềm nghi.
Người trong video kia, thật sự không phải cô.
Đột nhiên, Tạ Vi nói một câu: “Đội trưởng Chu, tôi nhớ ra một chuyện.”
Không đợi Tạ Vi nói là chuyện gì, Chu Nhiên liền nhanh chóng nói: “Đi hỏi thử xem, người đó hiện đang ở đâu.”
“Vâng.”
Từ Chứng vẻ mặt ngơ ngác: “Sao thế ?”
Thần sắc Chu Nhiên căng thẳng, trầm giọng: “Tôi nghi ngờ… đây là một vụ án đã được chủ mưu từ lâu.”
Anh nhìn Nhạc Nịnh: “Còn nhớ người theo dõi em ở trung tâm thương mại không?”
Nhạc Nịnh gật đầu.
Chu Nhiên giải thích vắn tắt cho Từ Chứng: “Mấy hôm trước có người theo dõi cô ấy ở trung tâm thương mại.”
“Cái gì?”
Sau khi toàn bộ sự việc được xâu chuỗi lại, không chỉ Chu Nhiên cảm thấy không ổn, mà cả Nhạc Nịnh cũng mơ hồ cảm nhận được… chuyện này dường như nhắm vào cô. Nhưng tại sao chứ.
Cô đâu có thâm thù đại hận với ai sâu sắc đến vậy.
Hơn nữa… mấy cô gái đã chết kia, Nhạc Nịnh cũng không quen biết. Không nghĩ ra.
Từ Chứng hít sâu một hơi, nhìn về phía Chu Nhiên: “Cô Nhạc ngoài lần bị theo dõi ở trung tâm thương mại ra, còn gặp phải chuyện gì đặc biệt khác không?”
Nhạc Nịnh nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không có.” Từ Chứng: “Vậy sao.”
Anh nhíu mày: “Vậy có đắc tội với ai không?”
Nhạc Nịnh: “…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864541/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.