Nhạc Nịnh nghi ngờ…… Chu Nhiên đang đi theo con đường ôn nhu cổ điển.
Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà được khen, hết lần này đến lần khác ca ngợi như cầu vồng, tuyệt đối tuyệt đối là muốn mê hoặc cô, dụ dỗ cô vào hang sói. Sau đó lại đối xử tệ bạc với cô.
Thật đó.
Đây là kết luận Nhạc Nịnh nghĩ ra sau khi trở về phòng.
Người đàn ông này…… Trước đây những lời này sẽ không bao giờ nói, nói một câu là có thể khiến cô nghẹn họng không nói được, sao đột nhiên lại như bị khai thông kinh mạch, lời hay tuôn ra như suối.
Nhạc Nịnh chậm rãi duỗi tay, xoa xoa vành tai đang nóng lên của mình. Không thể được!
Đừng chìm đắm! Tất cả đều là cạm bẫy!!!
Sau khi tự thôi miên mười phút, Nhạc Nịnh thất bại bò lên giường.
Cô khua chân lung tung, tự nhét mình vào trong chăn, cố gắng tìm cách giải tỏa.
Vài phút sau, Nhạc Nịnh đỏ mặt lật tung chăn, thở hồng hộc. Thất bại.
Cô trở mình, tức giận đấm xuống tường! Đều tại Chu Nhiên…… Đột nhiên lên cơn nói những lời như vậy.
Bỗng dưng, chiếc điện thoại đặt trên giường rung lên.
Nhạc Nịnh cầm lên xem…… Vẫn là tin nhắn của gã đàn ông đáng ghét đó gửi tới.
Chu Nhiên: 【Sao vậy?】
Nhạc Nịnh: 【?】
Chu Nhiên: 【Ảo giác, hình như nghe thấy tiếng em gõ tường.】 Nhạc Nịnh: 【........................ 】
Cô nhìn tin nhắn của Chu Nhiên, kinh ngạc không thôi mà quay đầu nhìn bức tường trước mặt.
Cái này cũng có thể nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864544/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.