Nghe vậy, Nhạc Nịnh thấy thỏa mãn. “Lát nữa ăn cơm xong làm gì?”
Chu Nhiên trầm ngâm vài giây: “Hay là xem phim?” Nhạc Nịnh: “…”
Cô coi như đã hiểu ý nghĩa của việc đến trung tâm thương mại rồi.
Nhạc Nịnh dở khóc dở cười, cố ý nghĩ nghĩ rồi nói: “Xem cũng được thôi.”
Vẻ mặt rất miễn cưỡng.
Chu Nhiên biết điều đáp ứng: “Được.” Anh hỏi: “Em muốn xem thể loại gì?” “Gì cũng được.”
Nhạc Nịnh chần chờ vài giây, ngước mắt nhìn anh: “Nhưng tôi có một vấn đề –“
“Em nói đi.”
Nhạc Nịnh hỏi: “Phim điện ảnh xem buổi tối mới hợp chứ?” Chu Nhiên: “…”
Hai người nhìn nhau, Nhạc Nịnh cười khẽ thành tiếng, ý cười trong mắt rất rõ ràng.
Đại khái là đang nói Chu Nhiên — anh có phải chỉ nghĩ được mỗi việc xem phim cho hai người không vậy.
Cô thật ra không ghét xem phim, ban ngày cũng từng xem rồi, nhưng Nhạc Nịnh cảm thấy giờ này còn sớm, vẫn có thể đi dạo loanh quanh thêm.
“Có trò gì khác đặc biệt muốn chơi không?”
Nhạc Nịnh suy nghĩ vài giây, lắc đầu: “Tạm thời không có.” Chu Nhiên “Ừm” một tiếng, “Vậy về nhà trước.”
“Hả?”
Chu Nhiên nói ít hiểu nhiều nhắc nhở: “Về nhà dọn đồ của em trước đã.” “…”
Nhạc Nịnh ngẩn ra, kinh ngạc không thôi nhìn anh: “Nhanh vậy?” Chu Nhiên nhướng mày, buồn cười nhìn cô: “Không muốn dọn?” “Không phải.”
Nhạc Nịnh khựng lại, lẩm bẩm: “Tôi chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy.”
Cô ban đầu nghĩ là, cho dù có muốn dọn ra ngoài, chắc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864558/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.