Một năm trước, nếu nói chuyện kết hôn đối với Nhạc Nịnh, là chuyện rất xa vời, rất xa vời.
Khi đó còn chưa gặp lại Chu Nhiên, cô vẫn luôn cùng Nguyễn Thu và Quý Sơ Sơ sống cuộc sống tùy tâm sở dục.
Muốn làm gì thì làm, đi đâu cũng không cần nói với bất cứ ai.
Vui vẻ thì cùng bạn bè ra ngoài chơi, không vui cũng có thể một mình ru rú ở nhà cả ngày.
Cuộc sống rất tùy ý, là sống theo ý tưởng tự do của cô.
Sau này gặp gỡ Chu Nhiên, hai người hết lần này đến lần khác tình cờ gặp gỡ, đủ loại ràng buộc quấn lấy nhau.
Tuy có chút bất ngờ, nhưng dường như lại thật sự có chút vui sướng. Đối với Chu Nhiên, Nhạc Nịnh vẫn có sự mong đợi rất lớn.
Đến bây giờ ――
Rõ ràng mấy hôm trước lúc Nguyễn Thu hỏi cô, cô còn nói còn sớm, chưa nghĩ đến chuyện này.
Nhưng hiện tại nhìn người đang quỳ một gối trước mặt mình, trong đầu Nhạc Nịnh chỉ có một ý nghĩ.
Đồng ý với anh.
Nội tâm cô có khát vọng chân thật nhất, không biết từ lúc nào, cô dường như đã khát khao chờ đợi ngày này.
Rõ ràng… thời gian yêu đương không tính là dài, một năm còn chưa đến.
Nhưng chính là rất muốn ở bên người này, nghĩ đến việc muốn cùng nhau đi hết cuộc đời, nghĩ đến tương lai có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, có thể muốn tìm anh lúc nào thì tìm lúc đó, muốn làm gì với anh thì làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864591/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.