Lên máy bay xong, Nhạc Nịnh vẫn còn hơi mơ màng buồn ngủ.
Cả người dựa vào vai Chu Nhiên, ngáp liên tục. “Vẫn còn buồn ngủ à?”
Nhạc Nịnh uể oải “Ừ” một tiếng: “Anh nói xem?”
Cô dỗi dỗi liếc Chu Nhiên một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đã nói với anh được rồi mà anh cứ tới.”
Chu Nhiên nghe cô oán giận, khóe môi khẽ nhếch lên: “Anh nhớ em đã nói.”
“Cái gì?”
“Con gái nói không là có.”
Nhạc Nịnh: “……”
Cô trợn mắt há mồm, không nói nên lời nhìn Chu Nhiên hồi lâu, nghẹn họng.
Chuyện này thì không có cách nào giải thích.
Nhìn biểu cảm nhỏ nhắn của cô, Chu Nhiên cong môi: “Không phải sao?”
Nhạc Nịnh đỏ mặt, rúc đầu vào cổ anh cọ cọ: “Đương nhiên không phải… Không thể vơ đũa cả nắm!”
“… Vậy à.” Chu Nhiên kéo dài âm cuối, gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Anh đưa tay nghịch tóc Nhạc Nịnh: “Vậy lần sau anh biết rồi.”
“……”
Cũng không biết vì sao, thấy anh nghiêm túc nói đã biết như vậy, Nhạc Nịnh càng thêm xấu hổ.
Cô véo Chu Nhiên một cái: “Anh đừng nói nữa.”
Chu Nhiên cười nhẹ, nắm chặt tay cô: “Ngủ thêm lát nữa đi.” “Ừm.”
Nhạc Nịnh ngủ một giấc đến khi xuống máy bay, lần này đến địa điểm là cổ trấn nơi Chu Túy Túy lớn lên.
Trước đó, Nhạc Nịnh đã cùng Chu Túy Túy hẹn mãi muốn đến đây, nhưng Chu Nhiên vẫn luôn rất bận.
Bản thân cô thì đã đến một lần, cùng Chu Túy Túy, Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-rieng-em-thoi-tinh-thao/2864594/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.