Edit: Elodie – Beta: Hann
Cả người anh hơi cứng đờ lại. Thế nhưng anh không đẩy cô ra, chỉ nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”
Lê Nhã Phù cảm thấy tim mình đang đập nhanh vô cùng, cũng không biết có phải là di chứng sau khi làm chuyện xấu hay không. Cô cố gắng hết sức thuyết phục bản thân rằng phải thật bình tĩnh, phải để anh cảm thấy đây chỉ là một cái ôm bình thường như bao cái ôm khác, chỉ là sự gần gũi giữa anh trai và em gái thôi chứ không phải vì mấy suy nghĩ lung tung lộn xộn khác.
Cô dán mặt mình lên lưng anh, nơi chóp mũi đều là hơi thở của anh, mùi thuốc lá nhàn nhạt, ngoài ra còn có một mùi thơm thoang thoảng. Cô cảm thấy mình như bị mùi hương này đè nghẹn ở cổ, sắp sửa không thể thở nổi nữa rồi. Nhưng cô lại như người có khuynh hướng tự ngược, không chịu buông anh ra, đã thế còn hít một hơi thật sâu.
“Không có gì. Muốn ôm anh một cái.” Cô ra vẻ bình tĩnh, nói.
Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, không thể để anh phát hiện ra những suy nghĩ bậy bạ của mình. Cô muốn anh cảm thấy cô thực sự chỉ muốn một cái ôm bình thường, không có ý gì khác.
Ý khác là ý gì cơ? Cô không chỉ thích anh mà ngày càng có những suy nghĩ không nên có đối với người đàn ông mà cô gọi là anh trai này.
Tuy anh không phải anh ruột, hai người họ không hề có một chút quan hệ huyết thống nào, nhưng năm đó mẹ nuôi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356406/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.