Edit: Elodie – Beta: Hann
Thực ra Giang Hàn không trách cô, cũng không nghĩ rằng cô có lỗi với anh. Trong mắt anh cô vẫn luôn là cô bé có khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, trên đầu kẹp nơ con bướm, chìa tay đưa cho anh thứ trong tay mình.
Khi đó anh khoảng tám tuổi, bị mẹ ruột vứt lại trên đường. Bà ấy nói đi mua đồ ăn cho anh nhưng đi rồi thì không thấy trở lại nữa. Bà ấy bảo anh đứng đây chờ, anh cũng ngoan ngoãn đứng chờ mãi.
Đến khi anh đói bụng, quần áo bẩn thỉu, từ hè oi bức đến đông lạnh giá bà ấy vẫn chưa trở lại. Anh cũng không nhớ rốt cuộc thì mình đã chờ đợi bao lâu, đói thì giành đồ ăn với chó hoang, ăn xong thì ngồi lại chỗ đó rồi tiếp tục chờ.
Trùng hợp là gần đó có một ngôi trường mẫu giáo. Bỗng một ngày nọ có một cô gái nhỏ đi đến trước mặt anh.
Cô nghiêng đầu tròn mắt nhìn anh rồi hỏi: “Sao anh lại ở đây một mình?”
“Anh ngồi chờ mẹ anh.”
“Mẹ anh đi đâu rồi?”
“Không biết.”
Cô cầm trên tay một cây kẹo mút tròn tròn. Cô chia đôi cây kẹo mút rồi đưa cho anh một nửa, sau đó nói với anh: “Ăn một chút kẹo rồi ngồi đợi mẹ nhé. Em cũng đứng đây đợi mẹ.”
Mấy ngày sau đó cô vẫn luôn tới nói chuyện với anh.
“Mẹ anh đến chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Hôm nay thì sao? Hôm nay mẹ anh vẫn không tới sao?”
“Chưa tới.”
“Có phải mẹ anh đi đến nơi nào đó xa lắm rồi không? Bố em đã đi đến một nơi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356409/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.