Mọi người đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ vang lên, tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào thì thấy Bạch Quân Diễm đang đứng ở cửa với vẻ mặt thành tâm xin lỗi. Anh ta nói:
- Tôi không quấy rầy các vị chứ?
Mặc dù chuyện Lê Nhã Phù bị thương dù ít dù nhiều cũng đều liên quan tới người phụ nữ của anh ta nhưng do tất cả đều là người làm ăn nên vấn đề giữ thể diện cho nhau bắt buộc phải có. Do vậy Lê Bân vẫn khách sáo chào hỏi anh ta:
- Quân Diễm, sao cháu tới sớm thế?
Bạch Quân Diễm đi vào phòng:
- Cháu muốn đến xem Nhã Phù đã đỡ hơn chưa. – Anh ta nhìn về phía Giang Hàn hỏi dò:
- Tại sao Giang tiên sinh cũng ở đây thế?
Lê Bân hỏi anh ta:
- Cháu cũng biết Giang Hàn à?
- Cũng coi là có quen biết, cháu từng gặp qua Giang tiên sinh mấy lần rồi.
- Vậy thì thật là đúng dịp. – Lê Bân nói tiếp:
- Giang Hàn là anh trai của Nhã Phù, là đứa trẻ được mẹ con bé nhận nuôi.
Thật ra, đêm qua khi bị đuổi ra khỏi phòng bệnh Bạch Quân Diễm đã đứng lại nghe toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện giữa Lê Nhã Phù và Giang Hàn, quá trình nhận thân giữa hai anh em được anh ta nghe không sót chữ nào. Anh ta nhìn về phía Nhã Phù rồi lại nhìn về phía Giang Hàn:
- Thì ra là như vậy, vậy sao lúc trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356414/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.