Giang Hàn cùng Lê Nhã Phù đi vào tiểu khu, cầu thang của tiểu khu đã rất cũ kỹ, trong góc xó còn có kha khá rác rưởi sinh hoạt hàng ngày. Càng nhìn sắc mặt anh càng trầm xuống. Mặc dù hàng lang có lắp đèn cảm ứng, nhưng đèn cảm ứng ở trên lầu bị hư phải mượn ánh sáng le lói từ đèn của lầu dưới phải cố lắm mới nhìn rõ đèn. Giang Hàn quẹo vào cầu thang anh nhanh mắt thấy trên hành lang có bóng người. Hóa ra có một người đàn ông mập mạp đang đứng ở đó, thời điểm anh nhìn vào mặt kẻ đó, khuôn mặt hắn ta còn có ý cười. Rất nhanh Giang Hàn đã nhận ra điều không bình thường, hắn ta không mặc quần.
Ngay lập tức anh xoay người chắn trước mặt Lê Nhã Phù. Anh trầm giọng nhắc cô:
- Nhắm mắt lại.
Lê Nhã Phù: "..."
Lê Nhã Phù không hiểu tình huống gì đang diễn ra, cô đang muốn giương mắt nhìn lên trên. Giang Hàn nhanh chóng giơ tay che mắt cô lại.
- Nhắm mắt lại đi – Anh nhắc lại một lần nữa.
Lê Nhã Phù ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Giang Hàn hướng lên lầu trên quát người đàn ông thiểu năng:
- Đi xuống.
Người đàn ông bị quát thì sợ hết hồn, hắn ta lần theo bờ tường vội vàng đi xuống lầu dưới. Cho đến khi không nghe được tiếng bước chân của hắn ta nữa Giang Hàn mới bỏ tay xuống rồi nói với cô.
- Có thể mở mắt ra rồi.
Lê Nhã Phù hỏi anh:
- Sao thế?
- Không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356418/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.