Vừa về tới nhà, Lê Nhã Phù đã thấy rất nhiều người. Họ đều là chị em tốt của Trình Bình Bình – mẹ kế của cô. Bà ấy thấy cô về, liền chạy ra đón tiếp:
- Con ăn cơm chưa.
- Con ăn rồi.
- Con ăn cùng Quân Diễm à?
- Đúng vậy.
Có một dì đứng lên đón cô và gọi:
- Nhã Phù, cháu lại đây ngồi đi.
Cô ngoan ngoãn đi về phía đó, dì ấy dùng ánh mắt đánh giá, nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi tươi cười nói:
- Nghe nói cháu dành được giải Nhất.
Cô vừa đưa tay vừa tóc vừa cười gật đầu.
- Dì nghe nói để dành được giải Nhất là rất khó, mà mấy năm nay vị trí đó đều bị để trống vì không có ai đạt yêu cầu.
Người ngồi bên cạnh dì đó nói thêm vào:
- Tôi hâm mộ cô lắm đó Bình Bình. Cô nuôi dạy được đứa con gái thật xuất sắc.
Lê Nhã Phù khiêm tốn đối đáp vài câu, mọi người đều rất vui vẻ. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện nên được các dì trong nhóm này yêu quý. Cô chính là nhân vật "con nhà người ta" mà mọi người vẫn hay nhắc tới. Tuy rằng ở đây luôn không thiếu người ưu tú, nhưng cô vẫn luôn xuất sắc đến mức trở thành con nhà người ta.
Mặc dù cô thấy mệt nhưng vẫn ngồi nói chuyện cùng họ trong chốc lát. Cô cũng không thích mấy lời trêu chọc của họ, nhưng đây đều là bạn tốt của mẹ kế nên cô không thể đắc tội. Cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-thanh-nghien/2356432/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.