Thư Loan cầm thiệp đưa tới trước mặt Tưởng Hạo và nói: “Cảm ơn anh.”
Tưởng Hạo oan ức nói liên tục: “Chỉ có một câu cám ơn thôi sao? Lời bày tỏ đâu?”
“Cảm ơn anh, anh là một người rất tốt.”
“…” Tưởng Hạo càng oan ức hơn, đây không phải là một lời bày tỏ chính thức, mà chỉ là một kẻ được phát cho tấm thẻ người tốt?.
“Không cần?” Thư Loan làm động tác muốn thu tấm thiệp lại.
“Cần…”
Nhìn dáng vẻ thất vọng của Tưởng Hạo giống như bị áp chế bởi một chú chó to, Bùi Huyên Huyên không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Hey người anh em!”
Vào thời điểm mọi người nói cười vui vẻ, quay đầu liền thấy Roger đang đi về hướng này dưới sự dẫn đường của nhân viên, trong tay còn bê một cái bát tô có mùi thơm ngào ngạt, nhìn qua thì thấy người này đang rất vui vẻ.
Thư Loan sững sờ, chẳng lẽ còn muốn tìm mình gây phiền phức?
Nhưng ngoài ý muốn chính là, Roger không chỉ không gây sự, trái lại còn tự mình hỏi thăm mọi người một chút, sau khi thẳng đi tới trước mặt Tưởng Hạo, hai người ôm ôm nhau giống như huynh đệ nhiều năm vậy.
Roger nói: “Nghe nói ngày mai cậu phải đi rồi? Anh trai mang cho cậu một tô canh gà, do vợ tôi nấu đó, cậu nhớ chia cho bạn bè và người yêu, rồi cùng nhau ăn nha!”
Bây giờ vẫn còn đang ở trong quá trình ghi hình đấy…!
Tưởng Hạo nháy mắt ra dấu với Roger và nói: “Tôi cùng Loan Loan chỉ là anh em, bạn bè bình thường thôi.”
“Ah vậy sao, thế thì do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626876/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.