Lịch quay phim như Đường Tịch đã nói sẽ lùi lại đến buổi tối ngày hôm sau, nên trời vừa sáng Tưởng Hạo liền ra ngoài, Thư Loan ngủ không yên ổn, bởi vậy cũng theo tỉnh.
Hai người gọi taxi đến gặp Nghiêm Tuân rồi ra sân bay.
Tưởng Hạo nói anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên Nghiêm Tuân lại muốn ra sân bay, vô cùng thần bí, phải đến mới biết được.
Mà sau khi Tưởng Hạo dẫn theo Thư Loan đến, nhìn thấy người đàn ông đứng bên cạnh Nghiêm Tuân sợ đến mức kéo Thư Loan xoay người muốn rời đi luôn.
Ngay lúc Tưởng Hạo xoay người, phía sau liền ầm ầm vang vọng một tiếng gọi to.
“Lowell bảo bối!! Ta nhớ con muốn chết, con —— “
“Con chạy cái gì mà chạy! Tên khốn kiếp kia!”
Người đàn ông lớn tiếng gọi, mọi người trong sân bay đều liếc mắt nhìn sang.
Tưởng Hạo bất đắc dĩ dừng bước trước cánh cửa kính xoay tròn ở sân bay.
Thư Loan nghi hoặc mà nhìn người đàn ông đang nhiệt tình chạy về phía bọn họ. Bước vào độ tuổi trung niên, tuổi của người đàn ông cũng không nhỏ, nhưng năm tháng ưu ái ông vô cùng, không hề lưu lại những dấu vết của tuổi già, mà còn bồi thêm mấy phần thận trọng cùng thành thục, nhìn vẫn rất tuấn mỹ.
Thư Loan hơi nhíu mày, thấp giọng hỏi: “Ông ấy là ai?”
“Chuyện này…”
“Ta là ba của con a.” Một người đàn ông tóc vàng mặc trên người một bộ âu phục màu hồng phấn nói với Thư Loan đang trừng mắt nhìn.
Thư Loan:??
Cái gì?
Đây là câu mắng à?
Thư Loan nhìn người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626913/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.