“Tưởng Hạo, em yêu anh.”
Thư Loan há miệng cắn vào vành tai Tưởng Hạo.
Đầu tiên Tưởng Hạo sững sờ, trợn to mắt, cũng không biết Thư Loan đang nói mê hay là lời nói thật lòng khi say rượu, nhưng tóm lại là anh rất hài lòng.
Hài lòng đến mức muốn điên rồi.
“Ừm, anh cũng yêu em.” Thừa dịp Thư Loan say rồi, Tưởng Hạo không kiêng kị mà ôm chặt lấy cậu, dịu dàng khẽ hôn lên tóc của cậu, vầng trán, gò má và đôi môi.
“Tưởng Hạo, em cảnh cáo anh, anh phải luôn luôn ở bên cạnh em.”
“Được.”
“Không có lệnh của em thì không được phép rời đi biết không?”
“Được được được, tuân mệnh.”
Nhưng mà, tiếp đó Thư Loan bắt đầu không an phận cọ cọ Tưởng Hạo, Tưởng Hạo thống khổ thầm nghĩ, lại cùng Thư Loan làm thế này phía dưới anh không có cái gì gì “chào cờ” thì thật là…
“Đừng nghịch.” Thấy Thư Loan càng ngày càng quá phận, Tưởng Hạo hơi nhíu mày, kéo người từ trên người mình xuống.
“Hừ hừ.” Trong lòng Thư Loan không có vậy gì để ôm, nằm ở trên giường bất mãn mà hừ hừ, sau đó nhấc chân giẫm lên cái bụng Tưởng Hạo: “Tiểu yêu tinh, chín cái chít chít của ngươi đâu?”
Tưởng Hạo: “…”
… Hử?
Thư Loan dùng sức xoa bóp nói: “Ngoan, ngồi lên trên mình động đi, từng cái từng cái đến.”
Tưởng Hạo: “…”
Chân Thư Loan không an phận rung rung, Tưởng Hạo hít sâu một hơi cúi người đè lên Thư Loan.
“Ai nha! Anh đừng như vậy, ép lên đứa bé!”
Tưởng Hạo ngổn ngang trong gió, ngọn lửa tà ở trong bụng “Vèo” một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626916/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.