Mùa xuân ở Tây Tạng rất đẹp, trên gò đất có những bông hoa nở rộ, ngay cả làn gió ấm cũng có mùi thơm.
Tưởng Hạo cảm thấy mình rất may mắn, anh đến Tây Tạng quay phim, không ngờ rằng gặp được đạo diễn Ander Jaren cũng đúng dịp tới nơi này chơi, nếu không thì anh cũng không biết chuyện Ander Jaren là bạn tốt của Schilling.
Ander Jaren hẹn Tưởng Hạo gặp nhau ở một quán ăn, Tưởng Hạo đã đến từ rất sớm.
“Ai nha!”
Ander Jaren nhìn thấy Tưởng Hạo, lập tức tiến lên dành cho anh một cái ôm nhiệt tình.
“Trước kia cháu phải đi làm nhiệm vụ, cho nên rất nhiều năm không thấy rồi.” Người đàn ông trung niên thở dài nói: “Hiện tại trưởng thành càng khỏe mạnh càng cao lớn, trước kia lần cuối cùng chú nhìn thấy cháu, cháu vẫn là một tiểu thiếu niên.”
Tưởng Hạo cũng cười nói: “Đúng, rất nhiều năm rồi chưa gặp lại chú, cháu và Schilling thật sự rất nhớ. Schilling đã từng nói với cháu rằng hồi trước chú còn nhận được giải thưởng lớn, dĩ nhiên là một đạo diễn lớn đáng được kính trọng và ngưỡng mộ trong giới showbiz.”
“Đừng, đừng đừng nói thế, cũng đừng nói Schilling nhớ ta.” Ander Jaren nhớ tới vị kia nhà Schilling là Tu La thích ăn giấm, đến nay trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, khoa trương vỗ vỗ ngực bổ sung thêm: “Ta cũng không hiểu nổi Hubert, rõ ràng mối quan hệ của ta và Schilling là bạn học trong sáng, tại sao đến chỗ ông ấy liền biến thành có gian tình?”
Tưởng Hạo dở khóc dở cười nói: “Chú đừng để ý tới ông ấy, ở trong mắt ông ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626918/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.