Lạnh quá…
Trên người Thư Loan chỉ tùy tiện mặc vào một cái áo sơ mi trắng mỏng manh, giờ phút này nước nóng đã nguội, hơn nữa cậu đang dần dần mất máu, vì lẽ đó càng ngày càng không thoải mái.
Thư Loan không biết mình ngâm trong bồn tắm bao lâu, tuy rằng trong tay cầm con dao sắc bén, nhưng vẫn không nặng tay.
Tưởng Hạo… Có thể trở về hay không?
Thư Loan liếc nhìn mặt trên cổ tay và cánh tay đã bị dao cắt vài đường, không sâu cũng không nông, cũng rất đau, dòng máu chảy rất chậm, nhưng không đứt đoạn.
Đôi mắt Thư Loan trống rỗng, cả người vô lực nằm trong bồn tắm không nhúc nhích, cảm nhận từng đợt từng đợt cảm xúc khác thường từ cánh tay truyền đến, vài nhát dao để lại vệt máu trên cánh tay khiến cậu đau đến mức không nhịn được cắn mạnh vào môi dưới trắng bệch, sau đó cảm giác đau dần dần thay thế bằng cảm giác tê dại, cả người đều mất đi toàn bộ sức lực.
… Cậu đang làm gì vậy?
Thư Loan cảm thấy chua xót trong lòng, đầu óc hỗn loạn.
Tưởng Hạo…
Tưởng Hạo…
Ý thức có chút mơ hồ, trong đầu bắt đầu chiếu lại những ký ức ngắn, người xuất hiện nhiều nhất chính là Tưởng Hạo.
“Ầm!”
Thư Loan khẽ ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tay cầm một bó hoa, đứng ở cạnh cửa.
“… Tưởng Hạo?”
Thư Loan hơi nhắm mắt.
Đây là cậu muốn chết phải không? Đã xuất hiện ảo ảnh rồi?
Tưởng Hạo…
“Thư Loan! Em đang làm gì!” Một bó hoa tươi bị ném xuống đất, cánh hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-theo-sach-giao-khoa/2626936/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.