Chương 4 – Kiếm chuyện
Trên đường về, họ ngồi nhờ xe của Lư Lão Nhị trong thôn. Lư Lão Nhị chuyên đánh xe lừa chở người giữa thôn và huyện, nhưng không phải ngày nào cũng đi. Hôm nay họ may mắn gặp được.
Thừa Tuyển Doãn trả hai văn tiền rồi dắt Đường ca nhi lên xe.
Trên xe lúc này đã có người ngồi, một ca nhi có gương mặt xinh đẹp hừ mạnh một tiếng về phía Cảnh Đường Vân, Thừa Tuyển Doãn hơi nhíu mày.
Hắn nhận ra đó là Vân ca nhi, con nhà thợ mộc trong làng, ngồi cạnh là nương của cậu ta, Mục thị.
Mục thị nhìn cái sọt cao đến nửa người đặt trước mặt Thừa Tuyển Doãn, liền nói: “Ui, mua gì mà nhiều thế này?”
Bà ta vừa nói vừa với tay định thọc vào trong sọt, ánh mắt Thừa Tuyển Doãn lập tức trở nên lạnh lẽo, nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn cả hắn.
Cảnh Đường Vân kéo nhẹ một góc sọt, nhỏ giọng đáp: “Chỉ là chút đậu thôi.”
Ăn nhiều đậu dễ đầy bụng, người ta thường dùng đậu trộn với cám để cho heo ăn, chỉ những nhà cực kỳ nghèo mới ăn đậu thay cơm.
Mục thị lập tức mất hứng: “Cũng đúng, nhà các người thì mua nổi đồ gì tốt.”
Cảnh Đường Vân liền đậy cái sọt lại, rồi lén lút ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt sáng rực như chú cún con mong được khen ngợi, khiến người ta chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu một cái.
Hắn không kìm được, len lén nắm lấy tay cậu rồi bóp nhẹ một cái.
Lúc về