Cảnh Đường Vân cong nhẹ chân mày, mỉm cười dịu dàng.
Thừa Tam Tự ngẩn người một thoáng, trong lòng thầm lẩm bẩm: Trước đây sao mình không phát hiện Đường ca nhi lại đẹp thế nhỉ?
Sau khi Thừa Tam Tự đánh xe bò đưa mọi người rời đi, Cảnh Đường Vân liền đi bộ đến chân núi.
Phu quân cậu đã thuê một khoảng sân và nhà lớn ở dưới chân núi, chuyên dùng để chế biến tương xốt.
Khi cậu tới nơi, Thừa Tuyển Doãn vẫn còn đang bận rộn trong nhà bếp, Đàm ca nhi và mấy người khác thì đứng ngoài sân, nhìn đông ngó tây, thấy cậu đến liền vui vẻ kéo lại gần.
Đàm ca nhi nôn nóng hỏi: “Chúng tôi bao giờ thì được bắt đầu làm việc vậy?”
“Không vội.” Đường ca nhi bất lực nói: “Ớt và mè vẫn chưa thu xong.”
Hách thị hỏi: “Sao lại chưa xong? Hôm qua chẳng phải nhà Thừa Uông khiêng hai thúng xuống núi rồi sao?”
Cảnh Đường Vân hơi khựng lại: “Hôm nay họ lại mang ba thúng tới, bên trong dính không ít đất, Tam Tự ca bảo họ mang về sàng sạch rồi mới đem lại.”
Cậu nói với vẻ áy náy: “E là mọi người phải đợi đến ngày mai mới có thể bắt đầu.”
Ngưu thẩm tức giận nói: “Rõ ràng là cố tình trộn đất để qua mặt các người!”
Sắc mặt mọi người khác cũng trở nên khó coi.
Công việc dành cho nữ nhân và ca nhi vốn đã khó kiếm, dù có tìm được thì tiền công cũng rẻ mạt. Tối qua vừa biết được tin này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-chieu-tieu-phu-lang-ngoan-ngoan/2949387/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.